Huế tháng bảy


Mưa sùi sụt
Nắng chang chang
Nói khan khan
Đi chầm chậm

Huế tháng bảy, Cây xanh chả lại với cái nắng miền Trung. Nắng rát, đền đài, lăng tẩm vẫn nườm nượp khách, hầu hết là khách Tây.

Không khí này làm ta muốn đi chùa. Ngược gần 40km vào nam, rẽ phải cầu Truồi ra đập Truồi là tới. Hồ Truồi như tấm gương giữa trưa nắng lèn đầy trời xanh mây trắng. Đáy hồ óng mượt mây vàng dân ngâm.

Nắng chói, Ngắm ngọn cờ te tua trên mui thuyền khoảng 10 phút (500k nếu bạn thuê riêng thuyền) là tới thác ông Viên. Đá to đá nhỏ bỏng rẫy vì nắng. Chú hướng dẫn viên đổ nước ào ào lên đá trước mỗi bước chân cho đỡ nóng. Mùa này nước cạn nhưng trong. Chịu khó leo trèo tận đỉnh mới tìm thấy cái thác nước con con mà chụp ảnh.

Không thấy chim kêu, cứ ngỡ tại trời. Chợt thấy mấy thằng bé con xách lồng bẫy chạy kiểm lâm mới biết chim hết tại ai. Chim về phố hót cho các đại gia hết rồi.

Cập bến thiền viện mới thấm thía cái hình ảnh “thiền viện trong mây”. Mây trắng luồn từ bậc tam cấp, sà vào cổng tam quan rồi nhẹ lướt, nhẹ bay về phía vịnh Chân Mây.

Giờ là buổi trưa, Chỉ kịp ghé chánh điện, xem tháp chuông. Kịp nghe tiếng nhà sư mời khách vãng lai thiếu ý tứ rời chánh điện về nghỉ ngơi phía nhà chờ.
Kịp thấy ở Tam quan có người cha tập tễnh che nắng cho con. Mô Phật!

Về, nhìn về phía bờ kia yên ả lắm. Mây vẫn trắng trời vẫn xanh, chiếc thuyền như vạch mũi tên trên mặt hồ, mặt gương hướng về cõi Phật.

Tàn tàn về lại Huế, chiều mát là lúc khói hương cuộn lên nghi ngút. Phố tà thơm sực mùi trầm, đèn phố nhảy nhót trong khói hương, vệt xe vệt người loang loáng, làn khói lắc lư như thắt như mở những oan hồn ngày “thất thủ kinh đô” hơn trăm năm trước.

“Tránh thân cho khỏi súng Tây
Mẹ con chạy vạy trời rày còn khuya
Lao xao như cá trong đìa
Tránh sao cho khỏi súng lia vào mình…”

Năm đó máu chảy thành sông ngập mắt cá chân. Nhiều nhất là ở Hồ Tịnh Tâm. Nơi trăm năm sau hạt sen vẫn đượm, thơm, bùi nhất trên toàn cõi Việt Nam.

Advertisements