Huế tháng bảy


Mưa sùi sụt
Nắng chang chang
Nói khan khan
Đi chầm chậm

Huế tháng bảy, Cây xanh chả lại với cái nắng miền Trung. Nắng rát, đền đài, lăng tẩm vẫn nườm nượp khách, hầu hết là khách Tây.

Không khí này làm ta muốn đi chùa. Ngược gần 40km vào nam, rẽ phải cầu Truồi ra đập Truồi là tới. Hồ Truồi như tấm gương giữa trưa nắng lèn đầy trời xanh mây trắng. Đáy hồ óng mượt mây vàng dân ngâm.

Nắng chói, Ngắm ngọn cờ te tua trên mui thuyền khoảng 10 phút (500k nếu bạn thuê riêng thuyền) là tới thác ông Viên. Đá to đá nhỏ bỏng rẫy vì nắng. Chú hướng dẫn viên đổ nước ào ào lên đá trước mỗi bước chân cho đỡ nóng. Mùa này nước cạn nhưng trong. Chịu khó leo trèo tận đỉnh mới tìm thấy cái thác nước con con mà chụp ảnh.

Không thấy chim kêu, cứ ngỡ tại trời. Chợt thấy mấy thằng bé con xách lồng bẫy chạy kiểm lâm mới biết chim hết tại ai. Chim về phố hót cho các đại gia hết rồi.

Cập bến thiền viện mới thấm thía cái hình ảnh “thiền viện trong mây”. Mây trắng luồn từ bậc tam cấp, sà vào cổng tam quan rồi nhẹ lướt, nhẹ bay về phía vịnh Chân Mây.

Giờ là buổi trưa, Chỉ kịp ghé chánh điện, xem tháp chuông. Kịp nghe tiếng nhà sư mời khách vãng lai thiếu ý tứ rời chánh điện về nghỉ ngơi phía nhà chờ.
Kịp thấy ở Tam quan có người cha tập tễnh che nắng cho con. Mô Phật!

Về, nhìn về phía bờ kia yên ả lắm. Mây vẫn trắng trời vẫn xanh, chiếc thuyền như vạch mũi tên trên mặt hồ, mặt gương hướng về cõi Phật.

Tàn tàn về lại Huế, chiều mát là lúc khói hương cuộn lên nghi ngút. Phố tà thơm sực mùi trầm, đèn phố nhảy nhót trong khói hương, vệt xe vệt người loang loáng, làn khói lắc lư như thắt như mở những oan hồn ngày “thất thủ kinh đô” hơn trăm năm trước.

“Tránh thân cho khỏi súng Tây
Mẹ con chạy vạy trời rày còn khuya
Lao xao như cá trong đìa
Tránh sao cho khỏi súng lia vào mình…”

Năm đó máu chảy thành sông ngập mắt cá chân. Nhiều nhất là ở Hồ Tịnh Tâm. Nơi trăm năm sau hạt sen vẫn đượm, thơm, bùi nhất trên toàn cõi Việt Nam.

tiếng thời gian

Lâu, lâu lắm rồi mới được nghe đĩa nhựa.

Mất hơn tiếng phá 3 cái máy quay đĩa ra trộn nhào bóp nặn, rốt cục nó cũng kêu:))
Cái sự thèm nghe nảy nòi mươi hôm trước khi nghe ông bạn nói: cửa hàng Melodia ở Moscow thành quán ăn Nhật rồi:((
Lờ mờ nhận ra mình đang trở nên … giàu có:))

Cái cửa hàng đó chiếm nhiều thời gian nhất của mình thời sinh viên gian khổ.
Tuần mấy bận, lượn lờ, xem, soi, kết bạn,
tháng mấy lần lên đó khuân hết về thượng vàng hạ cám.
Mình ko thèm học tiết đầu để có thời gian lên đó… xếp hàng.
Năm đầu, dốt tiếng, có gì mua nấy, đặc biệt là mua cổ điển cho nó… sang:)). Ko hiểu tiếng Nga thì nghe opera tiếng ý :))
Năm hai, Nghe hơi nồi chõ nên lõm bõm biết mua theo album, theo tác giả theo người chơi, theo dàn nhạc… Trình tăng tiến ghê gớm:))
Năm ba, Rock, Rock và Rock. Đây là cái năm tốn tiền nhất, suýt bị đuổi vì luôn bỏ 2 tiết đầu:((
Ko có tiền cũng ra cửa hàng chém gió với bọn buôn đĩa chợ đen, giả vờ đặt hàng này nọ.
Năm 3, nghỉ AK, tha hồ buôn bán có tý tiền xủng xoẻng, nhẩn nha mua đĩa tư bổn chợ đen, mắt nhìn bọn Nga ngố xếp hàng ra điều khinh miệt lắm.:))
Năm 4, Đông đức xả hàng trước khi thống nhất, cơ man nào là đĩa, 12 Mark/ 1 cái mà nó bán rẻ như cho ở Nga. Lại còn băng TDK, BASF… Lạnh đến mấy cũng phải đi xếp hàng. Chu cha, tranh cướp nhau mà mua bán :)) Mình có bà chị “khổng lồ”, đi rõ sớm xếp hàng hăng lắm bị thằng tý hon đứng sau ko nhìn thấy, một chốc nó tóm cổ kéo ra ngoài bảo sao mày chen ngang? Tổ sư bố tức lòi ngươi nổ mắt mà ko cãi được, ai bảo chị ý… vô hình :((

Người Việt tính sẻ chia kém lắm, Mấy thằng năm trên mua được đĩa dấu như mèo dấu mứt, hỏi đố bao h nói. Dành phải đi lùng TOÀN BỘ CÁC CỬA HÀNG MELODIA ở Moscow và các vùng lân cận:(( rạc cẳng vẫn bôn ba. Nó có mình ko có ngủ thế éo nào được!
Thi thoảng vẫn phải nghe ké những cái mình ko có. Bù lại chả bao h cho nó mượn mang về :))
Có điều kiện thì mua 1 đôi: 1 nghe, một cất.
Ky cóp cọp xơi, Nhiều anh lúc về ko có tiền nộp cước, khóc chảy máu mắt vì tiếc hơn nghìn cái đĩa.

Số mình may mắn, được bạn gái tha hộ về :)) dù mất mát cũng kha khá:((
Cả tuần nay hì hụi sắp xếp dọn dẹp, kiểm kê cho ra cho vào hết bao lại hộp.
Xếp xong chợt nhẩm đã hơn hai chục năm rồi.
Nhìn những dòng đề tặng, tháng năm, những chữ ký xác định chủ quyền… hoá ra
Có những bạn đã mất, có những bạn bặt tin…

Tý tách tiếng thời gian
Rượu tràn lệ dâng
chợt nhớ các bạn vô cùng!

“Xóc lọ” phiêu lưu ký

Trò này nhẽ ra hợp với tuổi trẻ, cơ mà chỉ tại trăng thanh gió mát nhẽ nào già không cố gắng?!

Già rồi “Xóc lọ” hay gặp rủi ro. mà rủi phát thì đau, tím tái ruột gan, đau hơn hoạn!

Bẵng đi một thời gian không xóc, đêm qua mát giời mình quyết làm một nhát. Lọ rửa sạch, sấy khô cẩn thận ghê lắm. Tay đeo găng trắng muốt cho nó hợp vệ sinh, xoa xoa vuốt vuốt xoay xoay, mãi mới lồng được hàng họ vào, rồi lại phải ngâm nước tý cho mềm, cho êm… Chao ôi, vất vả lắm, vừa làm vừa nghĩ đến lúc đê mê khoái lạc mà lòng bảo dạ thôi thì cứ cố nghiến răng.

Đầu tư hẳn chai bia cho ló hưng phấn, bên tai có tý sô panh, sao mà nhã thế cơ chứ. Đèn đỏ lập loè ma quái cho thêm phần rùng rợn, mở vòi cho nước róc rách nhỏ thôi, nhỡ ai biết thì cũng khó ăn khó nói mí người ta…

Rồi lặng lẽ, âm thầm xóc đều, xóc nhẹ, xóc khẽ. Một mình thôi mà sao… bồi hồi, một mình thôi mà sao …, mà sao.

Tính già cẩn thận nên chuẩn bị sẵn hai lọ dầu cao một xanh, một đỏ và một lô xắc xông chất xúc tác phòng khi sự cố. Già mà, hay lẫn.

Khoẻ phết, cũng miệt mài được tận 11 phút. Nghỉ hiệp đàng hoàng, cộng gian ra cũng phải tới 20 phút chứ bỡn à, mình phục mình quá đeeeeeeeeeee!

Xong, hổn hển, cũng phải rón rén rửa ráy thêm tý cho nó vệ sinh, kỳ cọ chán chê lòng đê mê sướng…

Đến lúc “xuất” rồi, bật đèn lên cho nó toả hào quang, cho đời rõ mặt cái thằng TAO nào!

ối giời ơi.

trong như nước suối.

Mình bệnh chăng??? hoa mịa nó mắt rồi.

Tự nhiên nhũn người ra vì mệt, vì chán, vì đau đớn, ê chề, nhục nhã và thất vọng.

Mình giận mình quá:((

MÌNH VỪA TRÁNG HỎNG MỘT CUỘC FILM ISO 3200-CUỘN FILM MÀ MÌNH PHẢI TRÈO ĐÈO LỘI SUỐI ĐỂ MÀ CÓ ĐƯỢC. CUỘN FILM CHỨA CẢ 1/2 CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH. CHUYẾN ĐI MÀ CHẮC PHẢI LÂU LẮM MÌNH MỚI CÓ CƠ HỘI ĐI LẠI ĐƯỢC.

Hai lọ dầu cao xanh: thuốc hãm, đỏ: thuốc hiện. Mình mù màu nên nhầm thứ tự :((

kết quả là: … cuộn film trong veo như áo mưa nhà Chị Dậu:((

Sau khi kiểm điểm rất nghiêm khắc bản thân, mình rút ra kêt luận là:

Ko sao, Lũ đàn ông cả đời chỉ quản lý có hai bình sữa mà còn bình tươi bình héo nữa là, nhầm lẫn đỏ xanh trong buồng tối vẫn còn tha thứ được :))

Và mình lại vui như tết, lại thay dầu cao làm thêm… ba phát nữa :)) Kết quả mai mình báo cáo sau vì đang… ướt

PS: Anh em a mà tơ gọi quá trình tráng film bằng cái tên vừa thân thương vừa sẹt xi là “Xóc lọ”

 

 

Eva Cafe, bộn bề nắng gió

Tháp tùng 03 mẹt chủ Kòi, Tâm và bé Thùy Linh lên cao nguyên “thăm và làm việc” với nhóm từ thiện G+1 về, Sau một đêm mắt trắng dã vì món Gỏi lá dội bom, cả địch cả ta lốc nhốc kéo nhau vào Êva cà phê.

Nói là bộn bề bởi cách sưu tầm xếp đặt nơi đây như gom, như nhét, như nén, như lèn…
Có chút tiếc của, có tẹo tham lam hòng nhét cả cao nguyên mây tràn gió lộng vào hơn trăm mét vuông khuôn viên quán ngay giữa trung tâm thị xã Kontum.

Này thì gỗ, thì đá, thì thân bom mảnh đạn…
Nọ hồ, nọ suối, nọ bếp núc, nọ thuyền…
tượng lớn, tượng bé, chen vai thích cánh,
ghế nhỏ ghế to uốn lượn hoa văn.
lác đác còn cả thi, ca, nhạc họa. Kể hòai tốn giấy :))

Lượng đồ vật được bày ở đây có lẽ đủ để làm nên một cuộc triển lãm, một nhà trưng bày, một cái gì đó rất “gì và này nọ” nếu kéo về xuôi.

Không gian dù hơi “rậm rạp” vẫn sáng bừng bởi nắng cao nguyên.
Chỉ một khúc cây chắn cánh cửa nhà vệ sinh khiến người ta nhớ cao nguyên đầy gió.

Bỏ lại mẹt chủ Tâm nhớ chồng ngẩn ngơ ngồi ngắm khói mãi không biến thành “cục vọng phu”, cả đòan vào bàn uống nước. Và lại loanh quanh chuyện mua con gì, bán cây gì cho… chợ miền xuôi.
Nhóm G+1 đã tặng cà phê “Da Vàng”, định ghé xem bảo tàng Trung Nguyên tiện thì mua thêm. Chuối sấy cũng đã có, chưa ai dám thử vì “cái bụng chưa yên”. Chuyện nở như ngô mà cái cà phê lại không chịu chảy. Bực mình gọi phục vụ chọc chọc đâm đâm một hồi cho chảy nhanh để còn “tếch cọp”.

Làm một hớp, quên không cho đường và chợt giật mình vì vị cà phê nơi đây.
Hay tại mình quên cho đường nhỉ? Lòng tự hỏi, tay thêm đường, làm thêm một ngụm, lần này ít thôi.

Óai, cà phê ngon thật.
Đậm hơn Da vàng, không dịu quá như Trung Nguyên. Có cái nắng, có cái gió, có cái đắng tan chảy nơi đầu lưỡi, rớt dịu dàng vào họng, để quên một ít đê mê trong vòm miệng.
Lật cái nắp phin ngửi thử, như được quay về thuở hồng hoang đốt lửa, đâm trâu, hò reo bên đống lửa.
Không phải chuyên viên để biết đánh giá thành phần, tỷ lệ. Mồm cũng không có thước để đo đậm nhạt nông sâu. Chỉ cảm nhận mơ hồ về cái sự khác lạ, rất khác dù rất ít so với những lọai “đẳng cấp” mình từng được nếm.

Xưa mình không thích cái slogan “sáng tạo” của Trung Nguyên. Nhưng uống cà phê tại phố núi xong mới thấy cái slogan của nó thật chuẩn. Chỉ vài lọai hạt, Không sáng tạo sao có thể khiến triệu triệu người ngây ngất muôn đời?

Về lại Sài Gòn, uống cà phê Eva, lại nhớ những làn da nâu sậm, những bông hoa cà phê trắng muốt, những đôi mắt cà phê trong suốt, những bầu trời cuộn mây. Chỉ tiếc rằng tiếng tý tách cà phê rơi không thay được tiếng cồng chiêng rộn rã.